Đang thực hiện
Tìm kiếm
 
>>> Hỗ trợ trực tuyến 24/7 Call, Zalo, FB: -Minh Hoàn (Mr): 0979 171 312

Nhật kí 3 ngày 3 đêm trong phòng giam xuất nhập cảnh

18/09/2018

Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện của chính tôi. Hôm ấy là một ngày như bao ngày tôi vẫn dậy sớm đi làm như thường lệ, đang trong lúc say sưa làm thì vào lúc 3h30 thì một đoàn người tiến vào xưởng. Họ đi bình thường quần áo kiểu như công nhân vậy, tôi cũng nghĩ chỉ là người đến sửa máy như thường lệ, vẫn cứ làm việc bình thường.

Thế nhưng có người tiến tới hỏi và bảo đưa thẻ ra kiểm tra rồi họ nhìn ảnh chụp tôi xong và dẫn tôi ra xe. Lúc này tâm lý bắt đầu cũng có chút hơi hoang mang, đã hình dung được chuyện gì xảy ra rồi.
 
Nhật kí 3 ngày 3 đêm trong phòng giam xuất nhập cảnh

Cảnh sát Nhật Bản ập vào xưởng bắt chúng tôi một cách bất ngờ

Bị bắt cùng với tôi là 3 người lao động Việt, vào trong xe còn có 6 người Indonexia. Các anh chị lao động bất hợp pháp (BHP) cũng bị còng, riêng tôi và một đứa em thì không.
I. TÂM SỰ CỦA NHỮNG "MẢNH ĐỜI"
Đến phòng giam, chúng tôi bị giam cùng phòng. Rồi 3 người kể về cuộc đời của mình, sao lại có cảnh này xảy ra, phải lăn lộn đến nơi xa xứ này cực nhọc đến như vậy. Ở cùng phòng tôi đêm đó có anh Thanh, quê ở Thanh Hóa.
 
Nhật kí 3 ngày 3 đêm trong phòng giam xuất nhập cảnh

Tâm sự của những mảnh đời nghiệt ngã

Anh nói gia đình anh nghèo lắm, đời anh cơ cực từ nhỏ. Bố anh bê tha rượu chè, cờ bạc lại thêm cái thói vũ phu đánh đập mẹ anh không biết bao nhiêu lần. Tuổi thơ anh cũng lớn lên bằng đòn roi của bố, và trong cả tiếng khóc thút thít hằng đêm dài của mẹ.

Nghẹn lòng một lúc anh mới tiếp tục câu chuyện bằng những cái vỗ vai động viên của chúng tôi. Anh nói “Giờ bố anh đang bị ung thư gan, nhà thì nghèo khó, 3 đứa em nhỏ đang tuổi ăn tuổi học.

Ở quê không kiếm được tiền, gia đình đành phải vay mượn tiền để anh sang đây dưới dạng lao động xuất khẩu. Đi làm gửi tiền về mới trả được khoản vay, chưa đỡ đần được gì cho bố mẹ thì anh lại bị bắt. Không biết rồi sau sẽ ra sao?”

Nói đến đây anh òa vào lòng chúng tôi rồi khóc. Đằng sau người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ ấy cũng là một người con yếu đuối, rơi lệ khi nghĩ về gia đình, nghĩ về quê hương.
 
Anh em tôi ngồi hàn huyên động viên nhau cố gắng làm ăn rồi về nước. Sau rồi mệt quá thiếp đi mới ngủ được 1 chút. Sáng hôm sau tỉnh dậy cứ nơm nớp đợi người mà khi đó không biết đợi ai.
II. NGÀY THỨ 2 TRONG PHÒNG GIAM
Vì không liên lạc được cho ai, rồi họ cho bánh mì và sữa ăn chống đói. Cái bánh mì bé tí tẹo bẻ đôi ra, cảm giác như tôi đang cầm khúc xương chó trên tay, rồi cũng cố nuốt.
 
Nhật kí 3 ngày 3 đêm trong phòng giam xuất nhập cảnh

Bữa cơm trong phòng giam thật là khó nuốt

8h sáng là giờ bắt đầu làm việc, họ mở cửa cho mấy anh em tôi ra để lấy dấu vân tay rồi chụp ảnh chân dung.

Thôi thế là xong, chắc phen này về nước thật rồi. Mọi thủ tục hoàn tất họ bảo cần liên lạc với người nhà, điện thoại thì bị tịch thu, số điện thoại của bạn bè bên Nhật thì không nhớ một ai. May thay mấy anh thương tình lại cho mở điện thoại và chỉ được gọi cho 1 người.

Sang bên đây do tiền ở nhà vay mượn rồi tích góp. Đi học, rồi đi làm cũng do tự thân nên chúng tôi chẳng có ai thân thích, không biết tìm và nhờ cậy ai.

Tia hy vọng cuối cùng là gọi cho quản lý Việt Nam ở trường nhờ giúp đỡ. Vì xuất nhập cảnh (XNC) họ bảo chỉ cần trường đến đón là 2 đứa tôi được thả. Thế nhưng khi tôi mới cất tiếng nói thì nhận được câu trả lời: “Bị bắt thì về Việt Nam, không phải xếp hành lý gì nữa cứ thế mà về luôn”.

Khi đó đầu óc tôi mọi thứ đều quay cuồng, người thì nhão đi như bún. Vừa lo mà vừa thấy buồn, sao là người Việt Nam với nhau không bảo lãnh được thì cũng đành chịu, nhưng sao không thể nhẹ nhàng nói một lời động viên nhau mà phải đối xử như thế. Tôi buồn và hụt hẫng đến tột độ.
III. LẠC QUAN TRONG NGUY NAN
Khi đó bọn tôi bắt đầu khóc, bắt đầu biết con đường về nhà nó gần ra sao. Đến trưa, chúng tôi trở về phòng giam khóc chán rồi lại cười, rồi hát tất cả những bài hát mà mình thuộc.
 
Nhật kí 3 ngày 3 đêm trong phòng giam xuất nhập cảnh

Tự động viên nhau, rồi hát Quốc ca 

Ôi lâu lắm không hát Quốc ca, khi đó hát mà cảm giác lắng đọng vô cùng. Nhớ nhà, nhớ quê, nhớ lũ bạn này nhỏ nơi quê nhà.

Phải chăng những người con xa xứ, xa quê hương mới hiểu được cảm giác nơi xứ xa mà hát lên bài hát thân thuộc của quê hương nó như thế nào? Một cảm xúc không thể gọi tên nhưng nó khiến mắt anh em chúng tôi phải nhòa đi.

Giờ nghĩ lại mà sống mũi vẫn còn cay cay. Chúng tôi hát tới mức mà người quản ngục còn hỏi tinh thần lạc quan rồi à.
IV. GIÂY PHÚT CHIA LY
Sau đó, cảnh tiếp theo mới đau lòng, chúng tôi được chở đến phòng trọ lấy giờ tờ, đồ đạc thiết yếu và đến phân xưởng chào mọi người.

Tôi như òa khóc lên khi thấy cảnh: vợ chia ly với chồng, chị vợ chỉ biết nhìn theo chồng mà rưng rưng giơ tay chào tạm biệt, chỉ kịp nhắn nhủ với chồng vài ba câu bằng chất giọng miền Trung mà tôi nghe câu được câu chăng. Bà giám đốc chỉ biết nói lời xin lỗi rồi khóc, khiến cả phân xưởng mắt đỏ hoe nhòa trong những giọt lệ.

 
Nhật kí 3 ngày 3 đêm trong phòng giam xuất nhập cảnh

Cảm xúc nghẹn ngào khi về xưởng gặp chủ và chia tay mọi người 

Rồi xe cũng lăn bánh, chúng tôi kí các giấy tờ. Ôi sao cái quãng đường xe về phòng giam nó xa xôi đến thế. Ở đó mọi cung bậc cảm xúc của con người được dần hé lộ.

Có lúc khóc, lúc cười, lúc trêu hùa nhau làm xua tan cái không khí nặng nề bủa vây lấy chúng tôi.

Rồi khi về phòng giam, chúng tôi đúng như kiểu tội phạm. Được phát quần áo, 3 bộ quần áo sọc, mà chúng tôi hùa nhau mặc vào nhìn oai như cầu thủ bóng chày vậy.

Mặc đồ đã được phát, chúng tôi bị tịch thu hết đồ dùng cá nhân trên người, cách li hoàn toàn mà chẳng thể liên lạc với ai. Lúc này mới cảm nhận được, đúng là thật sự đen tối rồi.

Sau đó được tách nam ở phòng riêng, nữ phòng riêng. Giờ mới thấu hiểu cái cảnh nhìn bầu trời nó qua song sắt bé tí hin là như thế nào?
Rồi đến giờ cơm ăn cơm tối, mấy anh em nhìn nhau không biết đây là cơm hay thứ gì khác? Cơm được đưa qua cái lỗ nhỏ, cơm thì 1 ít cơm rang hơi nhão, 1 ít tương, 2 quả trứng cút cùng bát canh với xác trứng trôi lềnh bềnh, nguội ngắt.

Mấy anh em nhìn đĩa cơm rồi nhau buồn rầu. Nuốt không trôi, lại lo lắng tương lai của mình rồi sẽ như thế nào, làm đêm ấy mấy anh em tôi không thể chợp mắt. Chúng tôi lại trải qua một đêm dài đúng nghĩa như các cụ ta thường hay nói “Có thức lâu mới biết đêm dài” vậy.
V. NGÀY CUỐI CÙNG TRONG PHÒNG GIAM XUẤT NHẬP CẢNH
Sang đến ngày thứ 3, tất cả cảm xúc những gì bấy lâu nay dồn nén, những áp lực từ ngày đầu chập chững sang đây, bao ước mơ hoài bão đều tuôn ra hết. Dường như mọi thứ như chuẩn bị kết thúc, chuẩn bị dập tắt hoàn toàn. Tôi và đứa em qua tính ngày mai nữa là tròn 7 tháng.

Mấy anh cảnh sát thông báo ngày mai Đại sự quán đến và làm thủ tục cho chúng tôi về nước. Lúc ấy, không biết nên vui hay buồn nữa. Đêm thứ 3, trôi qua cảm giác dài như vô tận. Chúng tôi lại tâm sự, không biết bây giờ về cha mẹ sẽ nghĩ sao, chắc họ buồn lắm.

7h sáng ngày thứ 4 trong trại giam, đại sứ quán đến làm thủ tục. Chúng tôi bị buộc về nước, trước khi lên máy bay còn nhận được giấy thông báo nộp phạt 100 triệu đồng, có chị khi đọc xong thì đi không vững, phải có người đỡ đi.

 
Nhật kí 3 ngày 3 đêm trong phòng giam xuất nhập cảnh

Giây phút nghẹn ngào khi gặp lại cha mẹ ở sân bay

Khi máy bay hạ cánh đã là 5h chiều, tôi thấy bố mẹ đang chờ tôi, khuôn mặt lo lắng rồi động viên hỏi han, những cơ cực, ấm ức trong tôi đã tan biến hết.

Chỉ kịp nói "Ba mẹ ơi, con đã về rồi".

>>>
Lao động chui Nhật Bản và những hậu quả khôn lường

TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7

Bạn có thắc mắc cần giải đáp, hãy liên hệ với cán bộ tư vấn

Minh Hoàn (Mr): 0979 171 312

Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua: Call, Message, Zalo, SMS
Nếu không tiện nói chuyện qua điện thoại hoặc nhắn tin ngay lúc này, bạn có thể YÊU CẦU GỌI LẠI bằng việc nhập số điện thoại vào form bên dưới để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.


App XKLĐ JPNET

Liên hệ hỗ trợ

Minh Hoàn (Mr)

0979 171 312

hotro.japan@gmail.com

Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Minh Hoàn (Mr)
Minh Hoàn (Mr)
SĐT: 0979 171 312
Hỏi - đáp
Vui lòng nhập họ tên   Vui lòng nhập số điện thoại   Vui lòng nhập nội dung  
Chia sẻ của người lao động
012589653..
Năm này đã gần 30 tuổi rồi mới có dự định đi...
09875648..
Mình có kinh nghiệm làm cơ khí 3 năm và cũng có bằng...
016576563..
Mình học đại học 3 năm, rồi cảm thấy chán vì ra...

message Yêu Cầu Gọi Lại

Lên đầu trang