Đang thực hiện
Tìm kiếm
  >>    >>  
 
>>> Hỗ trợ trực tuyến 24/7 Call, Zalo, FB: -Minh Hoàn (Mr): 0979 171 312

Mặt trời vẫn mọc ở xứ sở Phù Tang

02/08/2018
Gần 3 năm, đôi lần tôi tự hỏi không biết ngày ấy quyết định của mình là đúng hay sai. Bước chân ra khỏi nhà đã thấy đời lắm chuyện. Ra khỏi nước mình thấy được rằng chuyện của mình đôi khi trở thành chuyện của người. Bây giờ chuẩn bị về rồi mới dám hét một câu: ĐI NHẬT KHỔ LẮM AI ƠI!!!
Bố mất sớm, để lại mẹ và hai anh em tôi. Vì thương mẹ, thương anh, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn tôi quyết định đi Nhật để mong có cơ hội đổi đời.

Ngày ở sân bay, mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ thương con gái mẹ sẽ phải chịu vất vả, khổ cực, mẹ sợ bên đó có ai bắt nạt không có ai bảo vệ. Đứng ở sân bay tôi không dám nhìn mẹ vì chỉ sợ nước mắt rơi, rồi lại hối hận không dám đi nữa.


 
Hồi mới sang, tháng đầu nhớ nhà ngoài thời gian đi làm, tối đến nhớ nhà, nhớ mẹ ngồi khóc như mưa, có những lúc anh chị còn trêu “thánh khóc”.

Khóc nhiều, nhớ nhiều thành quen miết, cũng do công việc cũng nhiều nên những khoảng thời gian sau đó tôi còn chẳng có ý niệm giữa đêm ngồi khóc vì nhớ nhà nữa.

Xuất khẩu lao động là có những đêm đi làm về muộn, anh chị mệt ngủ trước, mình tôi với không gian tĩnh lặng và đen tối.

 
Mọc trời vẫn mọc ở xứ sở Phù Tang

Mình tôi trong đêm tối suy nghĩ về cuộc đời mình sẽ đi đến đâu

Mỗi buổi sáng thức dậy tôi tự hỏi mình đây là đâu và tôi là ai? Nhìn ra cửa sổ tuyết rơi trắng xóa và tự nhủ hôm nay sẽ là ngày dài để chiến đấu. Tôi tự nhủ phải cố gắng lên, vì tương lai tốt đẹp hơn. Rồi có những bữa sáng ăn vội trên đường đi làm hay chạy thục mạng cho kịp chuyến tàu, đang suy nghĩ hôm nay tăng ca bao nhiêu tiếng.

Có những buổi trưa nghỉ làm thời gian ăn với nghỉ được tính bằng phút, bằng giây. Vội vội vàng vàng ăn tạm cái bánh mì, húp tạm bát mì nhanh chóng để chợp mắt được 5 phút rồi vào làm ca chiều.

Rồi thi thoảng nghe đâu đó câu chuyện có anh nọ vì lao động kiệt sức mà vị đột quỵ, chị kia bị ngất đi. Rồi nghĩ đến mình, nếu mình bị như vậy thì mục tiêu sẽ tan biến mất, sợ không được gặp mẹ lần nữa.

Có những hôm 1, 2h sáng mới về đến nhà, có khi chẳng kịp ăn uống, tắm rửa liền phi ngay lên giường. Rồi nằm nhớ những bữa cơm trắng với đĩa rau muống luộc, nhớ món trứng đúc thịt của mẹ. Chỉ tiếc, khi ở nhà mẹ có nấu cơm ngon như thế nào, thì tôi lại chê bai, không ăn.

Nhật Bản dạy tôi học cách trưởng thành, khi lần đầu tiên đi chợ lóng nga lóng ngóng. Rồi bữa cơm lần đầu tiên mình tự nấu, thịt rang đến khô cháy, rau luộc dừ nát, tuy khó nuốt mà vẫn phải cố ăn, ăn để lấy sức đi làm.

Tôi đã lớn, biết phải tự mình chịu trách nhiệm trước pháp luật tại nước sở tại, chẳng có mẹ bên cạnh ôm ấp, vỗ về mỗi khi tôi buồn, tôi vấp ngã.

Nhưng biết làm sao được. Tôi đã chọn và phải tự đi một mình trên con đường của mình.

Cảm giác sung sướng khi nhận tháng lương đầu tiên bằng mồ hôi công sức của mình. Tôi ôm chầm lấy anh chị trong xưởng, cảm ơn chủ xưởng rối rít. Tôi chạy lăng xăng, rồi khoe với mọi người rằng tôi đã có được những đồng tiền đầu tiên do chính tôi làm ra.

 
Mọc trời vẫn mọc ở xứ sở Phù Tang

Gọi điện về khoe mẹ, mẹ chỉ cười và bảo nhớ giữ gìn sức khỏe. Mẹ chỉ lo con gái qua đây không ai chăm sóc gầy đi mẹ xót lắm.

Sao mà tháng đầu tiên sao trôi lâu thế, nhưng chưa kịp nghĩ tháng thứ hai sẽ như thế nào thì đã có giấy báo đóng tiền nhà, tiền nước… tháng thứ 3 rồi.

Xuất khẩu lao động là cảm giác đau đớn khi nghe tin nội mất. Ngỡ tưởng xa nội như thế này đã là xa lắm rồi, nhưng từ giờ xa nội mãi mãi. Nhớ ngày cuối sang Nhật nội kêu không cho con đi, bắt con ở nhà với nội, nội còn hứa sẽ dự đám cưới của con. Nhưng nội đã nói dối, nội đã bỏ con.

Lúc đó, chỉ mong sao có cánh cửa thần kì của Doraemon để khi mở ra, là nhà đang hiện ra trước mắt. Để tôi được nhìn mặt nội lần cuối. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, sẽ chẳng có cánh cửa thần kì nào cả.

Cảm giác phải tự gặm nhấm nỗi đau khi ốm, rồi tự lủi thủi một mình trong bệnh viện, không có mẹ bên cạnh để làm nũng. Chỉ có anh chị trong xưởng đến thăm hỏi, động viên, rồi làm cho tôi cười đến nỗi quên hết sầu lo, buồn phiền.

Là xấu hổ khi nghe tin người Việt bị trục xuất về nước vì lao động “chui”, hay tin một thanh niên Việt Nam ăn trộm cái bánh mì. Mỗi lần khi những người Việt bị nêu tên trên báo đài Nhật, tim tôi như thắt lại, người Việt thật xấu xí trong mắt người Nhật, nhân cách chỉ đáng giá thế thôi ư.

 
Mọc trời vẫn mọc ở xứ sở Phù Tang

Thực tập sinh Chúng tôi cùng nhau gói bánh trưng đón Tết Nguyên đán tại Nhật Bản

Cảm giác lần đầu tiên không được đón tết ở nhà, đêm giao thừa chỉ có anh chị bên cạnh cùng nhau gói dăm ba cái bánh trưng rồi bắc bếp ra sân luộc, rồi cùng nhau tâm sự. Năm đầu tiên không được mẹ lì xì, chúc năm mới.

Chỉ biết gọi điện qua điện thoại Facetime, con sụt sùi kể về Tết bên Nhật như thế nào? Hình ảnh mẹ cười hiền dịu, mấp máy con đừng lo mẹ và anh ở nhà vẫn khỏe.

Là sự đắn đo khi anh chị rủ đi ăn, đi chơi phải tính mọi chi phí tiết kiệm nhất, thấp nhất mới dám đi. Nhiều lúc tự nhủ phải cố gắng, đếm từng ngày từng giờ để được về thăm nhà…

Mỗi lần nhớ người mình từng thương, xem cuộc sống có ổn không, liệu có nhớ tới mình không. Cảm giác thất vọng khi thấy anh đăng ảnh tình tứ cùng cô ấy, quan tâm cô ấy hơn mình ngày trước. Từng phải nén nỗi thất vọng khi phải từ bỏ, phải quên đi, khóc dòng vài đêm khi anh nói lời chia tay để theo người con gái ấy, xinh hơn tôi, giàu hơn tôi.

Nhiều lúc gọi điện về nhà, nói chuyện với các bác, cô chú lại một câu quen thuộc mày sang đấy sướng, khi nào gửi cho bác cái này, cho chú cái kia… Cháu đi làm tháng mấy chục triệu thì mấy cái này bõ bèn gì đâu. Nghe mà thấy mặn chát, tủi thân.

Xuất khẩu lao động sướng ư? Vậy có ai hiểu nỗi lòng của một người làm việc xa xứ vì đồng tiền, bát gạo. Vâng sang nhật tôi phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thanh xuân… để đổi lại một tương lai tươi sáng tươi. Liệu giá có phải quá rẻ mạt.

 
Mọc trời vẫn mọc ở xứ sở Phù Tang

Thực tập sinh Chúng tôi trong buổi giao lưu văn hóa tại Nhật Bản

Ba năm ở Nhật đã dạy cho tôi rất nhiều bài học từ suy nghĩ, độc lập, sự tự tin… để ngày hôm nay tôi thành công đến như vậy. Số tiền tôi gửi về đã đủ để xây cho mẹ và anh trai một căn nhà vững chắc. Và ngay khi về nước tôi được nhận vào làm cho một công ty của Nhật Bản với mức lương cao, nhưng tôi không tiết lộ đâu nha!

Dù trời có giông bão như thế nào, bạn có thất bại, chán nản khi ở Nhật ra sao thì sự thật là mặt trời vẫn mọc ở xứ sở Phù Tang. Thành công chỉ đến với những ai biết cố gắng.

Chia sẻ của bạn Thanh Giang (25 tuổi, Phú Thọ) thực tập sinh của Chúng tôi.

Vậy câu chuyện thành công của bạn như thế nào, hãy chia sẻ với Chúng tôi và mọi người cùng biết nha!

>>> Xem thêm:  
Cái kết sau 3 năm chồng đi XKLĐ về...

TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7

Bạn có thắc mắc cần giải đáp, hãy liên hệ với cán bộ tư vấn

Minh Hoàn (Mr): 0979 171 312

Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua: Call, Message, Zalo, SMS
Nếu không tiện nói chuyện qua điện thoại hoặc nhắn tin ngay lúc này, bạn có thể YÊU CẦU GỌI LẠI bằng việc nhập số điện thoại vào form bên dưới để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.


App XKLĐ JPNET

Liên hệ hỗ trợ

Minh Hoàn (Mr)

0979 171 312

hotro.japan@gmail.com

Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Minh Hoàn (Mr)
Minh Hoàn (Mr)
SĐT: 0979 171 312
Hỏi - đáp
Vui lòng nhập họ tên   Vui lòng nhập số điện thoại   Vui lòng nhập nội dung  
Chia sẻ của người lao động
012589653..
Năm này đã gần 30 tuổi rồi mới có dự định đi...
09875648..
Mình có kinh nghiệm làm cơ khí 3 năm và cũng có bằng...
016576563..
Mình học đại học 3 năm, rồi cảm thấy chán vì ra...

message Yêu Cầu Gọi Lại

Lên đầu trang